"Ê, con còn thổ lộ?" Hạ Hồng Nghiệp nhếch khóe miệng, cũng không biết là
cười hay là mỉa mai.
"Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, dựa vào cái gì con không thể thổ lộ?!" Hạ
Hoài gấp đến độ đỏ mặt tía tai.
"Ô, kết quả sao? Người ta vốn không để ý đến con..." Một đòn ngay tim.
Hạ Hoài xấu hổ và giận dữ muốn chết.
"Được rồi" Hạ Hồng Nghiệp giơ tay, vỗ vỗ vai con trai: "Về sau sẽ gặp được
người tốt hơn."
"Không có." Thẩm Loan là độc nhất vô nhị.
"A Hoài, con phải biết rằng, duyên phận không thể cưỡng cầu, người sống cả
đời, sao có thể chuyện gì cũng hài lòng được?"
Hạ Hoài không nói tiếp.
Đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng thực sự phải chấp nhận thì có mấy người có thể
thản nhiên.
Trong lòng Hạ Hồng Nghiệp biết cưỡng cầu không được, nói cũng nói rồi, nên
khuyên cũng khuyên rồi, cũng không thể ép quá, dù sao cũng phải cho thằng
con trai đần này chút thời gian giảm xóc.
Bên này, có người đau khổ thương tâm, bên kia, có người đường mật ngọt ngào.
Quyền Hãn Đình nửa đỡ nửa ôm Thẩm Loan tới bãi đỗ xe, bàn tay giống như
khóa sắt ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của người phụ nữ.
"Em không say!" Thẩm Loan lặp lại lần thứ N.
"Ngoan, bảo bảo đừng làm loạn."
Thẩm Loan lập tức yên lặng, trời đất chứng giám, tửu lượng của cô chưa kém
đến mức này. Tuy kiếp này tạm thời không có cơ hội xã giao nào, nhưng so với
kinh nghiệm ở kiếp trước, tuy không phải ngàn ly không say, tốt xấu gì cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265091/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.