Ngày hôm sau, đồng hồ sinh học đúng giờ đánh thức Thẩm Loan.
Khi cô chuẩn bị ngồi dậy, một cánh tay dài vắt ngang qua, ôm vai cô: "Ngủ tiếp
một lát."
Nói xong hơi dùng sức, Thẩm Loan bị bắt nằm lại, ngã vào vòng ôm ấm áp.
Quyền Hãn Đình kêu lên một tiếng.
"Đụng đau hả?"
"Không đau."
"Vậy anh hừ cái gì?"
Hai tay người đàn ông siết chặt, ôm cô vào trong ngực: "Em quá gầy, cộm đến
hoảng."
Thẩm Loan than nhẹ: "Em đã rất cố gắng để mập lên."
Đúng thế, Quyền Hãn Đình đưa cơm nửa tháng, khá hiểu sức ăn của cô.
Ăn không ít, trên người lại không có them bao nhiêu thịt.
Buồn cả người!
"Xem ra còn phải tăng cường rèn luyện."
Thẩm Loan gật đầu: "Em định trước khai giảng mỗi ngày đều huấn luyện giống
như trước."
"Cầu mà không được."
"Sao, anh làm thầy đến nghiện rồi hả?" Thẩm Loan cười anh.
"Không phải thầy, là đàn ông của em."
"Có cái gì khác nhau sao?"
"Thầy không thể giúp học sinh xoa vai bóp chân, mát xa toàn thân, nhưng bạn
trai có thể."
Thẩm Loan véo thịt trên eo anh: "Đẹp mặt anh!"
"Híttt..." Cả người Quyền Hãn Đình cứng đờ.
Rất nhanh, Thẩm Loan phát hiện che dấu dưới chăn không bình thường, cô
trừng lớn mắt: "Anh..."
"Nổi lửa, em phải phụ trách dập tắt."
Còn không đợi Thẩm Loan có phản ứng, trong nháy mắt, đã bị đè dưới thân.
Nụ hôn nồng cháy của người đàn ông ập tới.
Từng cơn sóng lại cuộn trào, cả phòng kiều diễm.
Mặt trời đã lên cao, hai người mới dậy.
Tinh thần Quyền Hãn Đình sáng láng, đi đường nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265093/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.