"Cô ba đang đi dạo sao?"
Là bác thợ cắt hoa họ Đinh.
Ông đang chăm sóc một chậu cây màu trắng, lá cây màu xanh lục, thon dài
thẳng đứng, một đóa hoa màu trắng hiên ngang phóng thẳng lên trên, nhụy hoa
màu vàng nhạt.
"Đây là hoa loa kèn ạ?" Thẩm Loan cảm thấy có vẻ giống, nhưng lại không dám
chắc chắn.
Bác Đinh lắc đầu: "Là calla lily. Hai loại này cùng thuộc họ loa kèn, bề ngoài
cũng rất giống nhau, nhận nhầm cũng không lạ."
Thẩm Loan sờ sờ cánh hoa: "Thật là xinh đẹp."
"Đừng nhìn hoa của nó đẹp, thật ra thân củ, bông mo và nhụy hoa của nó đều có
độc hết đấy."
"Vẻ ngoài thiên sứ, nhưng trái tim ác quỷ sao?"
Bác Đinh: "Cô miêu tả thật sự rất đúng với nó!"
Thẩm Loan cười mà không nói.
Trên đời này càng là thứ xinh đẹp thì đều có độc.
Bước ra khỏi vườn hoa, thong thả đi dạo loanh quanh, không ngờ lại gặp phải
Thẩm Khiêm đang đi đến.
Hai người đồng thời dừng lại, cách nhau khoảng 2m.
Ánh mắt Thẩm Loan bình tĩnh.
Vẻ mặt của người đàn ông cũng rất bình thường.
Ai cũng không mở lời trước, bốn mắt nhìn nhau, lại đồng thời dời đi.
Ngay lúc hai người chuẩn bị bước qua nhau, Thẩm Khiêm đột ngột lên tiếng —
"Anh nghe nói lúc em thi đã xảy ra một chút rắc rối?"
"Vâng. Đã giải quyết xong xuôi rồi."
"Nếu cần giúp gì thì nói cho anh."
Thẩm Loan cong môi, gió thổi lay nhẹ mái tóc cô, điểm tô cho khuôn mặt điềm
tĩnh của cô càng thêm hiền dịu, dưới ánh hoàng hôn vô cùng xinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265095/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.