Thẩm Khiêm không truy hỏi "người khác" mà cô nhắc đến là ai, bởi vì trong
lòng anh ta cũng đã hiểu, nên càng không cần đâm thủng, ít nhất giữa hai bên
còn có một khoảng ngăn cách, có còn hơn không.
"Hằng Sinh bị tuôn ra tin đồn đá quý có chất phóng xạ, lần này Minh Đạt cũng
bị liên lụy."
"Thế thì sao?"
"Em có cách giải quyết gì không?" Ma xui quỷ khiến, anh ta buột miệng thốt ra.
Đợi đến lúc phản xạ được mình đang nói câu gì, Thẩm Khiêm cũng cảm thấy
thật nực cười.
Chỉ là anh ta cũng rất tò mò phản ứng của cô sẽ như thế nào.
Lập tức ngước mắt nhìn...
Chỉ thấy đôi môi đỏ của cô gái từ từ nhếch lên, lập tức mỉm cười biến thành
cười nhạt, còn có chút ý tứ gì đó mơ hồ không rõ.
Nhưng đôi mắt kia vẫn trong suốt như cũ, giống như có thể soi ra thiện ác, tốt
xấu trên đời.
"Anh hỏi em á?"
Người đàn ông nhíu mày.
Thẩm Loan khẽ than thở, đón nhận ánh mắt thâm thúy của anh ta, không hề né
tránh: "Anh cả, anh đã quá coi trọng em rồi đó."
"Đã có tham vọng, thì cũng phải có thực lực tương xứng với nó."
Cô nhướng mày: "Là điều gì đã làm anh có ảo giác như thế?"
"Là ảo giác sao? Loan Loan có một số chuyện không có chứng cứ không có
nghĩa là không xảy ra, không truy cứu không phải là không biết gì hết."
Thẩm Loan không nói gì, biểu cảm trên khuôn mặt vẫn bình tĩnh như cũ.
"Tại sao không phản bác, hả?" Trong mắt người đàn ông hiện lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265098/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.