Lý Văn Cẩn yên lặng đi theo Thẩm Như rời khỏi phòng họp.
Anh ta biết tất cả những thứ đang xảy ra trước mắt có ý nghĩa gì, cũng không
khó để đoán trước hậu quả sắp phải đối mặt, nhưng trong lòng anh ta lại chưa
từng bình tĩnh thoải mái như lúc này.
Hai người đi lên sân thượng, dưới ánh mặt trời chói chang, gió thổi mạnh làm
quần áo hai người tung bay.
Thẩm Như nắm tay vịn nhìn ra phía xa, ánh mắt chỉ có vẻ yên lặng.
"Văn Cẩn, anh lại đây."
Người đàn ông không hề chần chừ nhấc bước tiến lên, đứng ở vị trí sánh vai
cùng cô ta, thuận thế nhìn về phía xa.
Một khắc đó, anh ta quả thật vui sướng đến nhảy nhót.
Làm thư ký, mãi mãi anh ta chỉ có thể đi theo phía sau cô ta, đó là chức trách,
cũng là bổn phận của cấp dưới.
Chỉ có ở trong mơ mới có thể không kiêng nể gì mà tới gần, thân mật, ôm nhau
hôn nhau.
Hiện giờ, anh ta cuối cùng cũng đứng được cùng cô ta, lấy thân phận bình đẳng,
không còn là thư ký và giám đốc, chỉ thuần túy là một người đàn ông với người
phụ nữ.
Mặc dù pháo hoa dễ tàn, chỉ lướt qua trong chốc lát, cũng vẫn sẽ có người si mê
ánh sáng trong một cái chớp mắt kia.
Đáng tiếc, Thẩm Như không nhìn anh ta, cũng bỏ lỡ vẻ kích động đến nóng
cháy và mê luyến trong đáy mắt người đàn ông.
Anh ta giống một vai hề, biểu diễn vô cùng hài hước trên sân khấu to như vậy,
lại vẫn không thể chọc cười cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265101/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.