Có thể phân tán, cũng có thể tập trung.
Người trước cầu mong may mắn, người sau không dám tưởng tượng.
"Hơn một mười triệu cổ phiếu, ai có bản lĩnh lớn có thể nuốt trôi toàn bộ? Sẽ
không như vậy... Nhất định sẽ không..."
Thẩm Xuân Giang còn đang mạnh miệng, có lẽ tự an ủi mình, có lẽ không
muốn cúi đầu chịu thua trước mặt con trai.
Thẩm Khiêm rũ mắt, thất vọng và trào phúng: "Con mặc kệ, tự ba giải thích
chuyện này với ông nội đi."
Nói xong, xoay người rời đi.
Thẩm Xuân Giang bị tạt một chậu nước lạnh hoàn toàn tỉnh táo lại, sao ông ta
có thể quên, quản được con trai nhưng không quản được ông lão...
Ra khỏi văn phòng, Đàm Diệu chờ bên ngoài thuận thế đón: "Đã điều tra được."
Bước chân Thẩm Khiêm không ngừng, biểu cảm lạnh lùng: "Nói."
Đàm Diệu vội vàng đuổi theo: "Trước khi kết thúc buổi trưa hôm nay, cổ phiếu
của các nhà đầu tư bán lẻ chảy vào 20 tài khoản khác nhau ở các tỉnh, thành phố
khác nhau, chiếm khoảng 95% tổng khối lượng giao dịch và phần còn lại phân
tán vào các tài khoản cá nhân. Hiện tại, không có sự liên quan ẩn nào giữa 20 tài
khoản này, nhưng không loại trừ khả năng có công ty đầu tư chuyên nghiệp
đứng đằng sau giao dịch."
"Tiếp tục tra!"
Không biết vì sao, trong lòng Thẩm Khiêm có loại dự cảm vô cùng không ổn,
tựa như... Bầu trời sắp sụp đổ nhưng mặt đất vẫn rất bình tĩnh, nguy cơ ẩn núp ở
sau tầng mây, không thấy rõ toàn cảnh, nhưng lúc nào cũng có khả năng bùng
nổ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265109/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.