"Đúng, tôi đúng là đã đồng ý với cô, trước mắt mới thôi, chắc là chưa nuốt lời
chứ?" Ý cười của Thẩm Loan không giảm.
Sắc mặt Lưu Nghệ hơi hoãn, nhưng ánh mắt vẫn lạnh thấu xương, lộ ra sự mẫn
cảm kinh ngạc và sắc sảo, đã phòng bị, nhưng không nhịn được ỷ lại.
Chỉ là trước mắt thôi, cô ta cung cấp chứng cứ, phần còn lại đều do Thẩm Loan
tự mình lên kế hoạch.
Sau khi xảy ra sóng gió trên mạng, Lưu Nghệ sợ hãi và sùng bái với người phụ
nữ trước mắt này.
Nếu cô ta có thể có một phần mười tâm cơ và thủ đoạn này, sẽ không đến mức
rơi vào hoàn cảnh này.
Lúc trước, Thẩm Loan vừa tới Minh Á, án binh bất động, trước thân thiện đối
xử với nhận viên, tạo cảm giác ở chung rất tốt, cô cô ý làm vậy, đợi cho đến khi
mọi người lơ là cảnh giác, cô chỉ cần đứng ở chỗ cao sạch sẽ, không bụi bặm đã
có thể nhìn thấy hết đầu trâu mặt ngựa.
Sau đó, một lưới tóm gọn!
Tâm tư không thể nói không thâm, thủ đoạn không thể nói không cao!
Thẩm Loan: "Vì sao nhìn tôi với ánh mắt này? Không tin?"
Lưu Nghệ thở dài: "Bây giờ Lý Văn Cẩn đứng ra gánh tội thay, Thẩm Như có
thể toàn thây lui xuống, không phải chịu sự trừng phạt nào, cô bảo tôi tin cô
kiểu gì đây?!"
"Cô Lưu, có câu nói—— không thể nói trước được điều gì, hiểu không?"
"Ý của cô là... còn chiêu cuối?"
Thẩm Loan không khẳng định, cũng không phủ nhận, chỉ nói: "Cô quá nóng
vội."
"Đó là hai kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265107/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.