"Cháu là thí sinh nhập học được điểm tối đa duy nhất trong nhiều thí sinh nhập
học của Khởi Hàng."
"Ồ."
Ồ? Chỉ như vậy?
Thẩm Xuân Hàng không khỏi bật cười, xem ra chuyện mà anh ta cho rằng rất
ghê gớm, ở trong mắt cô nhóc này căn bản không quan trọng gì.
"Nghe nói cháu định thay hết cửa kính xe sang loại kính cường lực chống nổ?"
Thẩm Loan nhướng mày: "Sao chú nhỏ lại biết?"
"Cửa hàng sửa xe mà cháu đến đó biết xe chú, thấy một cô gái nhỏ đi Maserati
như cháu, khụ... khó tránh khỏi lo lắng, cho nên gọi điện thoại cho chú xác nhận
một chút."
Mà tình huống thật sự là chủ cửa hàng nghĩ nhầm Thẩm Loan là tình nhân nhỏ
của anh ta, gọi điện thoại tới chủ động nói không tính tiền, muốn mượn chuyện
này có được một nhân tình.
Dù sao, phí sửa lại tất cả cũng không phải là một con số nhỏ.
Tất nhiên, những chuyện này đều không phải là trọng điểm, trọng điểm là ---
"Sao lại chợt nghĩ đến đổi kính cường lực?"
Thẩm Loan: "An toàn."
Đầu kia dừng lại, nửa đùa nửa thật: "Chuyện gì làm cháu cảm thấy không an
toàn?"
Thẩm Loan: "Lo trước khỏi hoạ."
Rõ ràng là hỏi gì đáp nấy, nhưng cẩn thận suy nghĩ, lại thấy cái gì cũng chưa
nói.
Lần đầu tiên Thẩm Xuân Hàng biết được đứa cháu gái này của mình chỉ sợ
không đơn giản như vật.
Nếu nói điểm tối đa là may mắn, vậy phần phong thái ung dung này không thể
nào quy vào may mắn nhất tạm được.
"Chú đã nói qua với ông chủ, chi phí không cần phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265113/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.