Cô ta gợi ý, Văn Cẩn làm theo. Đây là sai lầm, cũng là bài học.
Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói của Thẩm Loan "Tất cả chuyện này không
phải từ chị mà ra sao?"
"Chị cả, nếu chị quan tâm Lý Văn Cẩn như vậy, sao lúc anh ta đứng ra gánh tội
thay, chị không lên tiếng thừa nhận vậy?"
"Chỉ cần chị muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể cứu anh ta. Vì vậy, đừng hỏi tôi
muốn làm gì, mà hãy tự hỏi chị muốn thế nào đi."
Thẩm Như đờ đẫn, thân thể loạng choạng như lá vàng mùa thu run run rẩy rẩy,
bất lực nhìn bản thân chỉ có thể rơi theo gió.
Người đàn ông ánh mắt bình tĩnh như cũ, không hề thương hại, cũng không
đồng tình, bỏ lại một câu rồi nhanh chóng rời đi "Tự lo liệu cho tốt.".
........................
Học viện Khải Hàng nằm bên bờ sông Ninh Giang, lưng tựa núi, view bờ sông,
địa điểm cực kì rộng rãi. Nghe nói năm đó khi Thẩm Xuân Hàng làm giảng
viên, mảnh đất này vẫn chưa được khai thác, cơ sở phương tiện giao thông
không thuận lợi, bên trên biết có nhà đầu tư làm giáo dục liền nhanh chóng phê
duyệt cho xây dựng trường học.
Theo mức độ đô thị hóa ngày càng phát triển, chưa đến 5 năm, khu ven sông đã
trở thành khu dành riêng cho người giàu, quảng trường rộng lớn, khu thương
mại cũng dần dần khởi công, thở thành top 10 nơi đáng sống nhất thành phố
Ninh.
Lúc Rolls Royce dừng ở vườn hoa khuôn viên, không hề có ánh mắt tìm tòi
nghiên cứu, nghiền ngẫm, chỉ có cực kỳ yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265116/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.