Quyền Hãn Đình không mù, ngày đó Hạ Hoài sơ suất ở chỗ Hồ Chí Bắc, anh
đều thấy rõ, chẳng qua Thẩm Loan không thèm để ý, anh cũng không cần
chuyện bé xé ra to.
Thiếu niên nào mà không có mùa xuân?
Huống chi, bà xã anh quyến rũ như vậy.
Bình thường.
Dù sao thằng nhãi con kia rất đào hoa, không đến mấy ngày sẽ có mục tiêu mới
ngay, Quyền Hãn Đình không chấp nhặt với anh ta.
Có điều bây giờ xem ra, dường như anh đã xem nhẹ sự lưu luyến của Hạ Hoài
đối với Thẩm Loan.
"...Anh ta định mời cơm, em thấy anh ấy đã hẹn nhiều bạn bè như vậy rồi,
không tiện lắm bèn từ chối." Thẩm Loan thuận miệng nhắc đến, cũng không cố
kỵ gì nhiều.
Người đàn ông cười lạnh: "Sao lại thế, nếu cậu ta không hẹn nhiều bạn bè,
chẳng lẽ em sẽ phải đồng ý à?"
Thẩm Loan nghiêng đầu, nhìn anh hai cái với vẻ quái dị: "Sao tự nhiên lại nói
một câu âm dương quái khí thế..."
Quyền Hãn Đình giận sôi máu: "Anh âm dương quái khí à?!"
"Đúng vậy." Cô nghiêm túc gật gật đầu.
"..." Lục gia bị đè nén vô cùng.
"Ai dà" Tròng mắt của Thẩm Loan hơi chuyển động, đột nhiên nở ra một nụ
cười có ý xấu xa: "Không phải là anh đang... Ghen đấy chứ hả?"
"Có con khỉ ấy!"
"Đúng thật là ghen này."
"..."
Không đúng, Quyền Hãn Đình bỗng nhiên phản ứng lại: "Vì sao em lại cảm
thấy anh sẽ ghen? Em và Hạ Hoài...hai người có gì à?"
Nếu mối quan hệ thật sự đơn thuần như vậy, căn bản là Thẩm Loan sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265121/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.