Sau khi tìm nhà hàng ăn cơm trưa, Quyền Hãn Đình đưa Thẩm Loan đến hiệu
sách mua sách.
Tổ hợp nam đẹp nữ xinh không bao giờ thiếu tỉ lệ quay đầu nhìn, đặc biệt chiều
cao của hai người cũng gây chú ý, cùng đi đến, hấp dẫn vô số ánh mắt.
Quyền Hãn Đình lạnh lùng giương mắt, đảo qua xung quanh, những ánh mắt vô
tình hay cố tình nhìn Thẩm Loan đều biến mất sạch sẽ trong nháy mắt.
Cuối cùng, anh đơn giản trực tiếp giơ tây ôm người vào trong lòng.
Thẩm Loan đẩy đẩy: "Nóng."
Quyền Hãn Đình: "Ngoan, nhịn một chút."
Còn hơn mười mét nữa là đến hiệu sách, bên trong có điều hòa.
Thẩm Loan đương nhiên biết anh so đo gì, không khỏi bật cười: "Đôi mắt sinh
ra ở trên người của người khác, muốn nhìn thì nhìn, em cũng không mất đi
miếng thịt nào."
Mặt Quyền Hãn Đình không cảm xúc, lạnh lùng mở miệng: "Anh thì có."
"..." Không lời nào để nói.
Hai người vào hiệu sách, tầng một đều là sách cơ bản, nên đi thẳng lên tầng hai.
Thẩm Loan đối chiếu với tên tài liệu trên thời khóa biểu, tác giả, phiên bản, tìm
từng cuốn.
Quyền Hãn Đình xách cái giỏ nhỏ màu đỏ bên cạnh, mỗi lần Thẩm Loan tìm
được muột quyển, thì thuận tay bỏ vào, không quá tiện.
Càng về sau, sách càng nhiều.
Thẩm Loan cười khác tay người đàn ông, hỏi anh: "Có nặng không?"
"Em mà anh còn có thể xách được, huống chi mấy quyển sách này?"
"Sao, chê em nặng?" Giọng nói lạnh lẽo.
"Nặng?" Quyền Hãn Đình nhíu mày: "Có thôi đi không! Đã gầy như cây tre rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265122/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.