Sau khi Thẩm Loan được đưa lên xe cứu thương, cứ gan to yên tâm không lo
lắng gì mà ngất đi.
"Loan Loan?! Bác sĩ, ông mau đến xem cô ấy đi..."
"Đừng vội, trước tiên cậu nên nhường vị trí, tôi mới có thể kiểm tra tốt cho
người bệnh."
Quyền Hãn Đình lui xuống.
Bác sĩ lấy ra cái đèn pin nhỏ từ trong túi trước, mở mí mắt Thẩm Loan xem xét
một lát, sau đó lại mang ống nghe bệnh lên, kiểm tra tim đập, cuối cùng mới
xem vết thương trên trán của cô.
"Không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là tạm thời ngất xỉu thôi, không loại trừ
khả năng chấn động não."
Đáy mắt Quyền Hãn Đình đờ đẫn, hơi thở quanh thân lạnh đến mức làm cho
người ta sợ hãi.
Rất nhanh đã đến bệnh viện.
Trải qua một loạt kiểm tra, xác định não chỉ bị chấn động nhỏ, nhiều chỗ trên
tay chân ứ thương, đưa vào phòng bệnh thường phòng bệnh tiếp tục quan sát.
"Bác sĩ, lúc nào bạn gái tôi mới có thể tỉnh lại?"
"Vừa rồi lúc làm kiểm tra, cô ấy đã tỉnh một lần rồi, tôi tin rất nhanh là có thể
hoàn toàn tỉnh lại."
Thân phận Quyền Hãn Đình bày ra ở đó, Hồ Chí Bắc gọi một cuộc điện thoại
tới đây, Viện trưởng Phương lập tức để y tá trực ban sắp xếp cho Thẩm Loan
một phòng riêng, còn có một y tá chuyên nghiệp riêng.
"Thưa ngài, tay của anh đang chảy máu, cần phải lập tức xử lý ngay."
"Không cần." Giọng điệu lãnh đạm, bất cận nhân tình ( không hợp tình người),
nhưng ánh mắt anh nhìn về phía cô gái đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265127/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.