Ánh mắt của Thẩm Như quá trong sáng, dường như có thể phản chiếu mọi sự
khó coi.
"...Vậy con từ từ thu dọn, mẹ đi ra ngoài trước." Dương Lam nói xong liền đi
mất.
Thẩm Như cụp mắt xuống, trên mặt không nhìn thấy bất kì sự đau thương nào,
cô ta đờ đẫn thu dọn quần áo và đồ đạc xếp vào trong vali.
Nếu như đã nhìn thấu mọi thứ, thì cần gì phải đau lòng?
Dù sao cái nhà này vốn dĩ cũng là như vậy....
Thẩm Như phải mất hai tiếng đồng hồ mới có thể miễn cưỡng thu dọn xong ba
chiếc vali lớn.
Trời đã dần dần tối lại, sau đêm nay cô sẽ phải rời khỏi cái thành phố này, chạy
theo một tương lai mịt mù không rõ.
Thẩm Như đứng trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời.
Bỗng dưng lại muốn uống rượu.
Tách—
Nút bần của chai rượu được bật ra.
Chất lỏng màu đỏ được đổ xuống, cuộn trong chiếc ly thủy tinh, tỏa ra một
hương thơm làm say lòng người.
Nắm chặt chân ly, lắc nhè nhẹ.
Cuối cùng, uống hết trong một ngụm.
Thẩm Như bò người trên ban công, cười lớn ha ha, vừa cười những giọt nước
mắt trong veo vừa chảy xuống má, để lại hai vệt nước óng ánh, sự im lặng nói
lên sự đau thương.
Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ, ánh mặt trời vẫn chưa chiếu sáng hẳn.
Thẩm Như chỉ đem theo ba chiếc vali lớn, im lặng rời khỏi nhà lớn nhà họ
Thẩm.
Đúng bảy giờ đến sân bay.
Bước xuống taxi, bác tài giúp cô ta lấy vali xuống, Thẩm Như trả cho ông ta
thêm năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265124/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.