Tống Nguyên Sơn nhăn mày một cái, bình tình trở lại, không còn hoảng loạn
như trước.
Thái độ của ông ta không lo lắng và sầu lo giống như một người ba sau khi biết
con trai mình phạm tội nên có.
Tôn Hạo nói rõ ràng: "Tống Lẫm bị nghi ngờ có liên quan đến việc thuê người
giết người, có ý định mưu sát, bây giờ phải bắt lại, mời ông phối hợp với công
việc của cảnh sát!"
Thuê người giết người!
Có ý định mưu sát!
Tuy Tống Nguyên Sơn có chuẩn bị trước, cũng không khỏi kinh hãi lùi ra sau
nửa bước: "Giết, người?"
Tính cách của đứa con trai này tuy rằng quái đản, tính tình thô bạo, nhưng cũng
không đến nông nỗi phạm tội giết người.
"Nó giết ai?"
Tôn Hạo: "Trước khi điều tra phá án, tất cả chi tiết đều bảo mật, không thể trả
lời!"
Nói xong, nói với tai nghe Bluetooth: "Tổ A, mai phục ở cửa, tổ B ở vườn hoa,
tổ C phong tỏa cửa sau, hai tay súng bắn tỉa tổ D vào chỗ, mai phục ở tầng hai
và tầng ba --- mỗi người vào vị trí của mình!"
Tổ A: "Đã nhận!"
Tổ B: "Đã thực thi!"
Tổ C: "Chuẩn bị xong!"
Tổ D: "Đang thực thi... Xong!"
Tống Lẫm thoát ra từ cửa sau, thuê được một chiếc taxi, khom người ngồi vào,
bóng tối che giấy nửa gương mặt dưới của anh ta, chỉ lộ một đôi mắt âm trầm.
"Đến biệt thự ở núi Phú."
Tất cả những chuyện xảy ra đêm nay làm anh ta khôn kịp trở tay, cảnh sát tới
hung hăng, nói rõ đã nắm giữ chứng cứ xác thực. Tống Lẫm không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265131/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.