Không kể đến cô có bản lĩnh đứng ở bên người Lục gia, trở thành "người phụ nữ
của đai ca" không, chỉ nói đến cô dám đặt chân đến đây đã đủ để làm người khác
lau mắt mà nhìn.
Phải biết rằng, ở đây không chỉ có một "kho hàng" này.
"Gia, ngài xem xử lí người này thế nào?" Đàn em chỉ vào người đàn ông ướt
đẫm cả người, hôn mê bất tỉnh ở trong góc.
Quyền Hãn Đình nghiêng đầu, ánh mắt dò hỏi nhìn Thẩm Loan.
Người sau cười khẽ, chậm rãi mở miệng: "Không bằng, đánh thức trước rồi nói
sau?"
Đàn em nghe vậy, ánh mắt xiết chặt, cũng may anh ta vẫn luôn giữ động tác cúi
đầu, mới không làm biểu hiện của mình đến quá mức khiếp sợ.
Trong giới này, đối mặt chẳng khác nào bị lộ, một khi bại lộ, ắt phải diệt khẩu.
Xem ra, thằng nhóc này không sống nổi rồi...
Sau khi đàn em ngạc nhiên, không khỏi thầm than.
Tất cả quyền sinh sát đều nằm trong quyết định của Lục gia, anh ta chỉ là một
kẻ lâu la, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, không chừng còn phải làm đồ tề*.
*Đồ tể: Người giết heo, ở đây chỉ người ra tay giết người.
Đối với người như bọn họ mà nói, mạng là thứ không đáng tiền nhất.
...
Tống Lẫm bị hắt nước làm tỉnh lại.
Sự lạnh lẽo ập vào má, chất lỏng sặc người chui vào miệng mũi: "Khụ khụ khụ
khụ..."
Ánh đèn chói lọi kích thích đồng tử, Tống Lẫm híp mắt theo bản năng, một lúc
sau, mới dần dần thích ứng.
Trần nhà được làm từ khung thép đập vào mắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265133/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.