Đang là cuối tháng chín, lại không có chút ý thu nào, các loại hoa trong vườn
hoa tranh nhau khoe sắc, màu xanh thấp thoáng.
Trước mặt là cảnh đẹp, sâu trong vườn gỗ lại tuyền đến tiếng đánh nhau không
hài hòa.
"Giỏi lắm Tưởng Thạc Khải, còn học được đánh trả à? Đánh cho tao!"
Ra lệnh một tiếng, mấy người vây lên.
Hai tay khó địch bốn tay, rất nhanh Tưởng Thạc Khải đã rơi vào thế yếu, chỉ có
thể ôm đầu bị đánh.
"Trời --- những người này là ai? Dám đánh nhau trong trường?"
Miêu Miêu trốn ở sau cây, nhỏ giọng nói thầm.
Thẩm Loan cong môi: "Người có quyền."
Miêu Miêu chớp mắt, không rõ lắm.
"Chuyên đó... Chúng ta có nên giúp anh ta không?"
Thẩm Loan: "Cô muốn giúp thế nào?"
"Gọi điện thoại cho bảo vệ?"
"Cô biết số điện thoại của phòng trực?"
Miêu Miêu nuốt nuốt nước miếng: "Không... Không biết..."
"Cho nên?" Thẩm Loan nhướng mày.
Miêu Miêu suy tính trong nháy mắt: "Trực tiếp gọi cho 110 đi."
"Cô có tin là chờ cảnh sát đến, nhóm người này đã sớm chạy hết rồi không?"
Động tác cầm di động của Miêu Miêu ngừng lại, vội la lên: "Này cũng không
được, kia cũng không được, cô nói xem nên làm gì bây giờ?"
Thẩm Loan không trả lời, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, trong mắt lộ vẻ bình
tĩnh, hoặc là nói... Vô tình?
Miêu Miêu cũng không kinh ngạc, trong ấn tượng, Thẩm Loan chưa bao giờ là
cái loại "thánh mẫu" sẽ xen vào chuyện của người khác này.
Cô càng giống "thương nhân" hơn, lợi ích ở trên hết, mọi hành động đều lộ ra sự
tính toán khôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265150/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.