Dù bị bóng tối gặm nhấm, Ngụy Uyển Ương lại không hề có cảm giác.
Gió đêm hơi lạnh từ cửa sổ thổi vào trong nhà, càng thêm sự cô đơn và vắng
lặng.
Không biết qua bao lâu, có lẽ là mười phút, cũng có lẽ là một giờ, sống lưng
cứng ngắc của người phụ nữ bỗng sụp đổ, hai hàng nước mắt chảy xuống.
Khóc đủ rồi, nước mắt cũng bị gió đêm làm khô.
Ngụy Uyển Ương đứng dậy rót cho chính mình một ly nước ấm bưng ở trong
tay, có lẽ là hai mắt đã thích ứng với bóng tối, một đường này cô ta vẫn chưa bật
đèn.
Đứng ở phía trước cửa sổ, gương mặt vô cùng căng thẳng, khóe môi còn mang
theo nước mắt mặn mà chát, mơ hồ hiện lên vị đắng.
Để ly nước sang một bên, cô ta theo bản năng lấy ra bao thuốc lá, sau khi kẹp
một cây thuốc lá ra, động tác bỗng nhiên cứng đờ, lời nói của người đàn ông
bỗng nhiên vang lên bên tai ---
"Hút thuốc uống rượu, cô còn không làm gì nữa?"
"À, cô còn sẽ làm tú bà mở kỹ viện, thay mấy minh tinh nhỏ dưới trướng cô tìm
những người khách tốt."
"Tôi tuyệt đối sẽ không để cho con trai tôi có một người mẹ không đứng đắn,
không sạch sẽ!"
...
Ngụy Uyển Ương dùng sức nắm chặt bao thuốc lá tron tay, ánh mắt còn lạnh
hơn cả ánh trăng, hiện ra ánh sáng trng trẻo.
Không ai có thể cướp Hiểu Nhạc từ trong tay cô ta đi!
Cho dù, người đó có là Tống Càn, ba đứa trẻ, cũng không thể!
Cảm xúc trong mắt người phụ nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265148/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.