Nhìn từ góc độ của đàn ông, đây không thể nghi ngờ là một người phụ nữ xinh
đẹp đến làm hai mắt người ta tỏa sáng.
Không chỉ có là mặt và dáng người, còn có loại khí chất nhàn nhạt này.
Rồi lại nhiều hơn vài phần tươi sáng trong nụ cười, làm ngũ quan vốn thiên về
lạnh nhạt chợt sinh động lên.
Thẩm Loan.
Tống Càn đã từng nghe qua tên này.
Cô con gái ngoài giá thú khoảng chừng nửa năm trước mới được nhà họ Thẩm
thừa nhận, danh tiếng vì trong tiệc rượu của Minh Đạt được Quyền Lục gia chủ
động mời nhảy mà được truyền xa khắp vòng xã giao hào môn ở Ninh Thành.
Ngày ấy, Tống Càn cũng không ở đó, cho nên không thể chính mắt thấy. chỉ
nghe người ta nói.
Nghe thì cũng chỉ nghe, vẫn chưa để ở trong lòng.
Dù sao, người như Quyền Hãn Đình đâu chỉ là "cao không thể với tới", một đứa
con gái riêng của nhà họ Thẩm, chắc cũng sẽ không là ngoại lệ.
Ý nghĩ như vậy vẫn luôn kéo dài đến đến khi Sở Ngộ Giang vì chuyện của Tống
Lẫm mà chủ động tìm tới cửa.
Anh ta nói thế nào?
"... Tống Lẫm có ngày hôm nay, hoàn toàn là do bản thân cậu ta không có mắt,
làm ra chuyện gì, thì phải trả lại."
Lúc đó, Tống Càn không rõ lí do, thử nói: "A Lẫm đắc tội Lục gia?"
Sở Ngộ Giang cười mà không nói.
Sau này, Tống Càn từng vô số lần nghiền ngẫm về nụ cười đó, mang theo một
tia cao thâm, lại che giấy mấy phần quỷ bí, giống như nói trúng rồi, rồi lại
không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265156/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.