Thiệu An Hành nhíu mày, có chút khó hiểu.
Lolita tự động tra từ điển: "Đại móng heo - từ dùng để miêu tả người đàn ông
vô cùng tệ bạc, ngu xuẩn, xấu xa... Nghĩa bóng."
Lục Thẩm ngẩng đầu nhìn trời, tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi không biết gì hết!
Lolita đứng im tại chỗ lách cách vài tiếng, bộ xử lý trung ương vận hành nhanh
chóng, nhưng trong quá trình xử lý lại mất rất nhiều thời gian, giường như đang
đắn đo nên ra câu lệnh gì?
Sau đó, trơn to "mắt", hai cánh tay làm bằng hợp kim titan quơ quào nhào vào
người Lục Thâm, giọng nói vẫn là kiểu nũng nịu của loli: "Đáng ghét! Không
cho phép mắng chủ nhân—"
Cục cưng bé nhỏ lập tức biến thành Loli bạo lực.
Lục Thâm ngồi trên sofa sợ hãi bật dậy, vắt chân chạy lên cầu thang: "Ngũ ca,
anh ăn gian! Cứu mạng!"
Bên này gà bay chó sủa bên kia lại như tháng năm êm đềm.
Mặt trời dần lặn xuống, khuất sau đỉnh núi, nhưng những áng mây đỏ vẫn rọi
sáng trên bầu trời, nhuộm lên trên đó những quầng sáng màu cam nhạt.
Gió thổi mang đến mùi hoa thơm ngát.
Trên con đường nhỏ quanh co, một nam một nữ sóng vai đi bên nhau, mười
ngón tay lồng vào nhau.
"Đã đến gặp Tống Càn?"
Thẩm Loan nhướng mày: "Sao anh biết?"
Người đàn ông hừ nhẹ, vô hình chung có chút ngạo mạn: "Trên đời này, không
có chuyện gì là gia không biết."
"Tự đại!"
"Không tin sao? Em có thể thử xem?"
Ánh mắt Thẩm Loan hơi lóe: "Nếu anh đã biết tôi đi tìm Tống Càn, vậy chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265157/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.