Hạ Hoài sửng sốt.
Anh ta thực sự không lưu lại số điện thoại di động, đối phương lại có thể tìm
thấy anh ta dễ như trở bàn tay, chuyện này...
"Nghĩ ra rồi?" Tần Trạch Ngôn nói xong, xoay người rời đi.
"Hả! Anh đi đâu vậy?"
"Tất nhiên là về nhà. Đừng nói với tôi, chuyện đã đến mức này rồi cậu vẫn
muốn làm thằng ngốc?"
Hạ Hoài ho nhẹ một cái: "Anh nói chuyện kiểu gì vậy? Dù sao đến cũng đã đến
rồi, gặp một cái cũng không mất bao nhiêu thời gian."
Tần Trạch Ngôn khóe miệng giật giật: "Tôi thấy cậu nhàn rỗi quá hóa điên rồi,
không có chuyện cũng kiếm chuyện để làm."
"Người anh em, đi đi, có cậu bên cạnh tôi mói có thêm can đảm..."
"Nhìn cậu sợ hãi kìa!"
Tuy nói thế nhưng Tần Trạch Ngôn vẫn ỡm ờ đi.
Nơi gặp mặt là một nhà hàng trà kiểu Hong Kong, trang hoàng giản dị nhưng bá
đạo, hoàn cảnh cũng riêng tư, vừa nhìn đã thấy đây là nơi tụ tập của các thành
phần máu mặt.
Đáng tiếc, hai vị này là cậu ấm con nhà giàu, vung tiền như rác, có nơi xa hoa
nào chưa từng đi qua?
Đẳng cấp này không đủ để vào mắt!
Vẻ mặt Tần Trạch Ngôn "Quả nhiên như thế", ánh mắt lộ ra vài phần không để
ý.
Rõ ràng còn chưa gặp mặt đã phán đối phương án tử hình.
Hạ Hoài hơi thất thần, trong đầu luôn tưởng tượng đến một chiếc váy trắng:
Một chiếc xích đu đung đưa, vòng eo mảnh khảnh, đôi chân dài tuyệt đẹp dưới
lớp váy...
Giống!
Quá giống!
"Anh Hạ, nơi này!" Người phụ nữ đứng dậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265166/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.