Phải không?
Thẩm Loan cười lạnh: "Làm khó anh nhớ rõ như vậy." Cô còn chưa tự đếm.
"Cho nên" Thẩm Khiêm gằn từng chữ một: "Bốn buổi tối còn lại em ở đâu?"
"Có liên quan đến anh sao?"
"Thẩm Loan! Anh không chỉ từng một lần cảnh cáo em, đừng quên thân phận
của bản thân, chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm!"
"Nói chuyện yêu đương bình thường cũng không được sao?" Cười giương mắt,
đối lập với người đàn ông giận mà không thể át, cô lại bình tĩnh như cũ.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Loan chính miệng thừa nhận trước mặt anh ta có quan
hệ với Quyền Hãn Đình—
Yêu đương!
Kể cả là gặp được trước cửa nhà hay là lần đến bệnh viện thăm đó, đều nhấn
mạnh rằng người mà có quan hệ chỉ có Quyền Hãn Đình.
Không biết xuất phát từ dạng tâm lý gì, Thẩm Khiêm luôn lựa chọn lọc bớt các
tin tức mấu chốt.
Lừa mình dối người an ủi bản thân?
Giãy giụa trong lúc hấp hối?
Hay là sự bướng bỉnh cuối cùng?
Lý trí nói cho anh ta biết, phương thức ở chung trước mắt như vậy, không xa
không gần, không thân không lạ, mới là trạng thái thích hợp nhất giữa hai
người.
Nhưng lại luôn hành động ngược với lý trí, ví dụ như giờ phút này, anh ta đáng
ra nên để cho cô về phòng nghỉ ngơi, nhưng sự thật lại là không muốn để cho cô
đi.
"Em lặp lại lần nữa, hai người có quan hệ gì?!"
"Bạn trai bạn gái. Không phải anh đã biết từ sớm rồi sao?"
"Xem ra, em không để lời nói của anh trong lòng."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265168/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.