Trong chốc lát, ánh mắt mấy cô gái nhao nhao tụ lại chỗ Mã Ngọc Lâm.
"Đúng, đúng vậy!"
"Vậy các cô có nghe ngóng ra cái gì không?"
"Chắc chắn là có đấy! Ngọc Lâm xinh đẹp như vậy, là đàn ông đều sẽ rung
động thôi."
"Mà Ngọc Lâm à, nếu cô thật sự một bước lên trời, thì cũng đừng quên chị em
nhé."
Mã Ngọc Lâm chớp mắt, miễn cưỡng cười: "Chắc chắn rồi."
"Tốt quá! Có cô làm mối, nói không chừng sau này chúng tôi cũng có thể câu
được con rùa vàng, gả vào hào môn!"
Nghe những lời nịnh nọt xung quanh, có hai chị em luôn ỷ vào hộ khẩu bản địa,
thỉnh thoảng lại khoe khoang trước mặt cô, bây giờ lại lấy lòng nịnh bợ, khách
khí, cũng chỉ vì cô biết một phú nhị đại của ban B? Mã Ngọc Lâm chưa bao giờ
cảm nhận được chỗ tốt khi được gả vào nhà giàu rõ như bây giờ.
Cô ấy vốn cho là, chỉ cần dùng thực lực để thi được vào học viện Khởi Hàng,
thì có thể hơn người khác một bậc. Không ngờ đây lại là một vùng trời mới, các
cô gái so với cô ấy xinh đẹp hơn, ưu tú hơn lại càng nhiều. Mã Ngọc Lâm lại
một lần nữa cảm thấy tự ti.
Núi cao thì sẽ có núi cao hơn.
Rốt cuộc cô ấy cũng hiểu được một lý lẽ, phải đứng cao nhìn xa, chỉ bằng vào
cố gắng của mình thì chưa đủ, còn phải học được cách nhờ cậy.
Nói đơn giản một chút, chính là trong quá trình mình cố gắng vươn lên, thì cũng
cần phải có người giúp đỡ vào lúc cần thiết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265171/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.