"Cậu làm gì thế?" Tần Trạch Ngôn túm chặt Hạ Hoài đang nhìn đông nhìn tây.
Người sau không kiên nhẫn vung tay: "Đừng thêm phiền, tôi đang tìm đồng
đội!"
"Ai?" Tần Trạch Ngôn lập tức có loại dự cảm không ổn.
Quả nhiên ---
"Loan Loan đó!" Đúng lý hợp tình.
Hạ Hoài: "Tôi muốn cùng một tổ với cô ấy, về phần cậu." Nói rồi, hai mắt nhìn
trên nhìn dưới, có chút dáng vẻ ghét bỏ: "Nể mặt tôi, hẳn cô ấy cũng sẽ chấp
nhận."
Sắc mặt người đàn ông tối lại: "Ai mà thèm?"
"Tôi, tôi thèm đấy." Hạ Hoài cười như một tên ngốc.
Tần Trạch Ngôn hận không thể cho cậu ta một cái tát tai: Đã nói đừng nằm mơ
mà?
"Đừng có mà không biết điều, ở lần kiểm tra tuyển sinh này Loan Loan là người
duy nhất đạt điểm..."
"Cậu Hạ, cậu Tần." Chữ tuyệt đối còn chưa ra khỏi miệng, đã bị một thanh âm
thình lình cắt đứt.
"Cô ---" Hạ Hoài xoay người, giữa mặt còn chưa kịp che giấu bực bội và bất
mãn.
Giây tiếp theo, lời mắng chửi nuốt về lại trong bụng, nhưng ánh mắt vẫn không
hề tốt như cũ: "Có việc gì?"
Mã Ngọc Lâm thoáng ngẩn ra, nhận thấy được sự không kiên nhẫn trong giọng
nói người đàn ông, lập tức tập trung thêm tinh thần: "Là như thế này, tổ trưởng
của chúng tôi muốn mời hai vị gia nhập."
"Không cần."
Mắt người phụ nữ lộ ra nghi hoặc.
Hạ Hoài: "Chúng tôi đã vào tổ khác rồi."
Nụ cười của Mã Ngọc lâm cứng đờ, trong mắt xuất hiện sự xấu hổ.
Tần Trạch Ngôn cười nhạt một tiếng, cũng không mở miệng bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265173/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.