Trương Phàm kinh ngạc: "Biết mà em còn..."
"Bởi vì không cần."
Trương Phàm nhíu mày.
"Giáo sư, có lẽ thầy đã quên, đây chỉ là một trò chơi. Mà mục đích cuối cùng
của trò chơi là --- thắng!"
"Em nói sai rồi, đây là một trận mô phỏng thực tiễn." Anh ta mở miệng sửa lại,
vẻ mặt nghiêm khắc.
Ai nói Trương Phàm không biết giận?
Anh ta chỉ là không dễ nổi giận mà thôi.
Thẩm Loan cười khẽ: "Một trận thực tiễn hư cấu? Giáo sư không cảm thấy cách
biểu đạt này rất mâu thuẫn sao?"
Đã là "hư", sao có thể là "thật" được?
"Quy tắc thi đấu, cách thao tác, vận dụng chiến thuật, mặc dù mô hình giới kinh
doanh được làm ở trình độ rất cao, thậm chí trong lúc vô hình đã cho vào rất
nhiều quy tắc kinh doanh, nhưng trong mắt em, đây chỉ là một trò chơi! Chẳng
qua hình thức mới lạ hơn một chút, kết cấu lớn hơn một chút, bối cảnh giống
thực tế hơn, nhưng bản chất vẫn là người chơi này chém giết đối đầu với người
chơi kia."
Trương Phàm đau đầu, sau khi nghẹn một lúc lâu với cắn răng nặn ra một câu:
"Mục đích nhà trưởng tổ thức trận thực tiễn này là để cho mọi người quan sát
trải nghiệm, không phải nhìn các em đấu đá ầm ĩ, cấu xé lẫn nhau!"
Thẩm Loan chớp mắt: "Nói như vậy, thầy cũng biết rồi?"
Trương Phàm hừ lạnh: "Chút trò vặt này của các em, còn muốn giấu diếm được
ai?"
Tần Trạch Ngôn cố ý để lại "Thế Anh", chính là muốn đào hố cho Thẩm Loan,
một khi cô đồng ý thu mua, số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265178/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.