Kỳ Tử Nhan: "Cảm ơn, tôi nhớ kỹ rồi."
Thẩm Loan đoán, đối phương càng muốn nói "Tôi nhớ kỹ cô rồi" hơn!
"Không cần khách sáo."
Sắc mặt người phụ nữ khẽ đổi, ánh mắt hôm hận.
Miêu Miêu nhìn thấy hết cảnh này, nhìn chằm chằm vào bóng lưng tức muốn
hộc máu lại tỏ vẻ bình tĩnh của người phụ nữ, rơi vào trầm tư.
"Tổng giám đốc Thẩm, trước đây cô có thù oán với cô ta à?"
Thẩm Loan lắc đầu: "Không có."
"Vậy thì kì lạ... Địch ý của người phụ nữ này với cô cũng quá rõ ràng rồi đó."
Đây cũng là chỗ Thẩm Loan nghi ngờ.
Bất kể là đời trước, hay là đời này, cô đều tin tưởng chính mình chưa từng gặp
qua Kỳ Tử Nhan, càng đừng nói đến liên quan gì.
Nếu nói là bởi vì thi đấu thua, nhưng Kỳ Tử Thần cũng ở trong đội, còn có
những người khác, không có đạo lý chỉ nhằm vào Thẩm Loan.
Miêu Miêu còn đang vắt hết óc để tìm nguyên nhân, bị Thẩm Loan mở miệng
ngăn lại-
"Bây giờ không biết, nhưng sẽ có một ngày biết."
...
Quán lẩu nằm trong con hẻm cũ ở phía tây thành phố, ở đây có không ít quán
cũ, bán danh tiếng và tình cảm.
Bảy người lái năm chiếc xe.
Tưởng Thạc Khải ngồi vào chiếc Martha nhỏ của Thẩm Loan.
Cô nhắc nhở: "Dây an toàn."
Người đàn ông kéo dây qua gài chắc.
Tay thả phanh, đạp ga, vững vàng hòa nhập vào dòng xe cộ trên con đường.
Tưởng Thạc Khải quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, bỗng nhiên mở miệng:
"Lúc thi đấu, vì sao lại hỏi ý kiến của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265181/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.