Khi Thẩm Loan về đến nhà, đồ ăn đã được dọn xong, mọi người cũng đã đến
đông đủ.
"Người bận rộn cuối cùng đã về? Thật là lạ nhỉ!" Giọng điệu của Thẩm Yên
mềm mại nhưng kì quái.
Thẩm Loan không tiếp lời, rửa sạch tay, nhận khăn lông người làm đưa để lau
khô tay xong mới mở miệng, nhưng không phải nói với Thẩm Yên mà như nói
với bản thân, như đang nói chuyện trong nhà—
"Giáo sư giao cho dự án mới, yêu cầu phải quyết định được xong ý tưởng
nghiên cứu mới chịu thả người, lúc về lại bị đúng giờ cao điểm buổi chiều, bị
tắc trên cầu vượt, cho nên mất không ít thời gian."
Toàn bộ quá trình Thẩm Loan đều nở nụ cười, điềm tĩnh bình yên.
Không biết từ khi nào, cô gái nhỏ mới vào nhà họ Thẩm luôn vâng vâng dạ dạ,
sợ hãi yếu đuối, bây giờ đã tràn đầy hơi thở tiểu thư khuê các.
Không kiêu căng không nóng nảy, bình tĩnh thong dong.
Thẩm Yên cảm thấy bản thân bị ngó lơ, cắn răng thầm hận, đang chuẩn bị mở
miệng hờn dỗi lại bị Thẩm Xuân Giang mở miệng ngăn lại —
"Học tập là chuyện quan trọng, muộn một chút cũng không sao. Trong khoảng
thời gian này nghe chú nhỏ của con nói con thích ứng với trường mới không tệ
lắm, hôm qua mô phỏng thực tiễn còn đoạt giải nhất, đánh bại con trai nhà họ
Tần..." Nói tới đây, tuy Thẩm Xuân Giang luôn tự chủ bản thân phải âm trầm
đến đâu cũng không nhịn được mỉm cười vừa lòng.
Người làm ba có ai không hy vọng con gái nhà mình giỏi giang?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265189/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.