Kỳ Tử Thần: "Có."
"Khi nào thế?" Bởi vì chột dạ, nên Kỳ Tử Nhan không đủ tự tin.
"Trước khi bắt đầu thi đấu, khi bắt đầu, khi bọn anh tập hợp ở cổng trường để
chuẩn bị liên hoan, em đều cố ý hay vô tình nhằm vào Thẩm Loan, cho anh một
lý do." Người đàn ông dịu dàng một khi lạnh mặt, còn đáng sợ hơn cả người
bình thường.
Da đầu Kỳ Tử Nhan tê dại, nhưng vẫn mạnh miệng: "Anh đừng có nói bậy, em
không có nhằm vào cô ta..."
"Nhan Nhan." Giọng nói của anh ta trầm xuống.
"Rồi rồi, em thừa nhận, đúng là em không thích cô ta đấy. Chuyện này có gì sai
à? Thẩm Loan cũng không phải là nhân dân tệ..."
"Anh muốn nghe lời nói thật."
Kỳ Tử Nhan mím môi.
"Dù em không nói, anh cũng có cách biết, tự mình suy nghĩ đi." Nói xong, làm
vẻ rời đi.
"Anh, em nói." Kỳ Tử Nhan đuổi theo, khoác tay anh ta, vội la lên: "Em nói vẫn
không được sao?"
Người đàn ông bây giờ mới dừng lại, một đôi mắt vừa dịu dàng lại vừa khôn
khéo nhìn cô ta.
"Em tới tìm Thẩm Loan..."
Kỳ Tử Thần không có phản ứng quá lớn, còn ở trong dự kiến: "Tìm cô ấy làm
gì?"
"Nói mấy câu."
"Nói gì?"
"Thì là bảo cô ta..." Kỳ Tử Nhan vụng trộm nhìn anh ta một cái, cắn răng: "Bảo
cô ta đừng quyến rũ anh nữa."
Đáy mắt người đàn ông hiện lên sự ngạc nhiên: "Quyến rũ? Em nghe được ở
đâu?"
"Tiểu Yên đã nói cho em biết..."
"Thẩm Yên?!" Nhắc tới cái tên này, anh ta nhịn không được mà nhíu mày.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265187/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.