Dương Lam thấy Kỳ Tử Thần rời đi, không nhịn được nhíu mày, đẩy cửa phòng
bệnh đi vào.
"Tiểu Yên..." Đôi mắt bà ta tràn đầy lo lắng.
"Mẹ, con không sao." Con gái ngồi dựa vào đầu giường, gối mềm kê sau lưng,
tuy sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng cặp mắt lại tràn đầy sức sống, nhợt nhạt mỉm
cười.
Dương Lam thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại là nỗi sầu lo sâu sắc.
Sức ảnh hưởng của Kỳ Tử Thần với tiểu Yên đã khắc sâu đến nước này sao?
Có thể sống có thể chết.
Dương Lam há mồm vài lần muốn nói nhưng lại sợ biến khéo thành vụng kích
thích Thẩm Yên, cho nên vẫn luôn do dự.
Ngược lại Thẩm Yên chủ động mở miệng: "Mẹ, xin lỗi, đã khiến mẹ phải lo
lắng rồi."
Đôi mắt của Dương Lam lộ ra sự kinh ngạc: "Tiểu Yên, con... Cuối cùng đã
nghĩ thông suốt rồi sao? Do Kỳ Tử Thần đã nói gì đó sao?"
Trên mặt cô ta là một nụ cười ngọt ngào: "Anh Kỳ nói, anh ấy rất thích con,
muốn kết hôn với con."
Dương Lam nhíu mày, đáy mắt hiện lên sự kỳ lạ.
Thẩm Yên vẫn còn đắm chìm trong vui sướng, mặt mày tươi cười: "Anh ấy còn
nói, con khiến anh ấy đau lòng, sau này không được làm những chuyện ngu
ngốc như thế này nữa."
Dương Lam vội vàng gật đầu: "Đúng vậy, con không thể như vậy, biết không?"
"Vâng, con sẽ quý trọng tương lai mỗi một giây mỗi một phút, như vậy mới có
thể răn long đầu bạc với anh Kỳ."
Thực ra Dương Lam không tin, xét cho cùng, nhà họ Kỳ từ hôn từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265193/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.