"Loan Loan?! Cô vậy mà lại gọi điện thoại cho tôi?! Tôi không phải là đang
nằm mơ chứ?!" Trong giọng nói của Hạ Hoài lộ ra sự hưng phấn, vừa mừng vừa
sợ.
"... Anh rất tỉnh táo, đây cũng không phải là mơ."
"Hì hì!"
"Anh biết số điện thoại của Kỳ Tử Thần không?"
"Biết chứ, sao vậy?"
"Nói cho tôi."
Đầu bên kia yên tĩnh vài giây: "Tìm ra rồi, cô nhớ một chút, 138..."
"Ừ, cúp máy đây."
"Từ từ! Cô hỏi số điện thoại Kỳ Tử Thần làm gì?" Giọng nói có chút lạ, cũng có
chút chua.
"Sau này rồi giải thích cho anh, mạng người quan trọng."
Nói xong, lập tức cúp máy.
Hạ Hoài còn vẫn duy trì động tác cầm điện thoại, lúng ta lúng túng không hồi
thần được: "Mạng người quan trọng?"
Ai?
Mạng của ai?
Bên kia, sau khi Thẩm Loan cúp điện thoại, chuyển tay gọi cho Kỳ Tử Thần.
"Xin chào, ai vậy?" Giọng noi dịu dàng mát lạnh, mang theo vài phần trầm lắng.
"Tôi, Thẩm Loan."
Mắt Kỳ Tử Thần lộ ra sự kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã khôi phục như thường:
"Cô... Tìm tôi có chuyện gì không?"
"Mật khẩu màn hình điện thoại của em gái anh là gì?"
"Cái gì?" Đầu bên kia ngốc luôn.
Thẩm Loan lặp lại lời nói một lần nữa.
"456987, cô hỏi chuyện này làm gì?"
Lúc người đàn ông nói chuỗi số, một tay khác của Thẩm Loan đã nhấn nhấn ở
trên màn hình điện thoại, sau tiếng răng rắc, màn hình được giải khóa.
Cô nhấn mở nhật kí cuộc gọi, bảy cuộc gọi nhỡ theo thứ tự là ---
Ba già, 2.
Mẹ yêu, 4.
Anh cả, 1.
Kéo xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265194/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.