Cả người Dương Lam đều bối rối.
Con gái của bà ta không phải là người bị hại sao? Sao lại biến thành đồng bọn
của bọn bắt cóc rồi?
Lúc trước cảnh sát nói, bà ta không tin; bây giờ nghe Thẩm Yên chính miệng
thừa nhận, cuối cùng cũng không phải do bà ta lừa mình dối người.
"Tiểu Yên, con, sao lại làm ra loại chuyện này?!"
"Mẹ, con quá thích anh Kỳ, con cũng không muốn, nhưng con không còn cách
nào..." Nước mắt Thẩm Yên rơi như mưa.
Dương Lam tức giận đến run rẩy cả người, nhưng nhiều hơn là khủng hoảng.
Nếu tiểu Yên bị hình phạt, vậy ba đứa con bà ta sinh ra sẽ gãy đi hai đứa, mặc
dù có Thẩm Khiêm, nhưng thiếu sự giúp đỡ của anh chị em, chỉ có thể một
mình chiến đấu, tương lai còn không biết sẽ thành cái gì!
Thái độ của Xuân Giang với Thẩm Loan trong khoảng thời gian này làm cho
Dương Lam quá đề phòng, cảm giác như nếu còn tiếp tục như vậy, toàn bộ nhà
họ Thẩm sẽ biến thành vật trong lòng bàn tay Thẩm Loan.
Rất nhiều lúc phụ nữ không nói lý lẽ, các cô toàn dựa vào trực giác.
Từ cái ngày đầu tiên Thẩm Loan bước chân vào cửa ngôi nhà này, Dương Lam
đã có một loại lo lắng không rõ, giống như tất cả những thứ bà ta có được bây
giờ trong tương lai đều sẽ bị quả bom hẹn giờ Thẩm Loan này hủy diệt.
Cho nên bà ta hết sức cảnh giác, âm thầm quan sát, nhưng sau một khoảng thời
gian, Thẩm Loan cũng không dã tâm bừng bừng như bà ta đoán trước, Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265205/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.