Phải ra tay, thì mới biết là phải hay không.
Thẩm Yên bị áp giải đi, hai tay bắt chéo ở sau lưng, trực tiếp đưa lên xe cảnh
sát.
Trong lúc đó, Dương Lam nỗ lực cản trở, bị đội trưởng Trương không chút lưu
tình ngăn lại, cảnh cáo: "Nếu bà còn tiếp tục gây trở ngại công vụ như vậy thì
phiền bà đến cục cảnh sát một chuyến với chúng tôi! Tuy rằng sẽ không bị phạt,
nhưng tạm giam mấy ngày cũng được."
"Các người đây là lạm dụng chức quyền, tôi muốn tố cáo các người."
"Tùy."
...
Chờ lúc Thẩm Yên phản ứng lại, người đã ngồi trong phòng thẩm vấn của cục
cảnh sát, trước mặt là hai cảnh sát nhìn cô ta chằm chằm, vẻ mặt nghiêm túc,
ánh mắt lạnh lùng.
"Thẩm Yên, tôi khuyên cô không cần giãy giụa vô ích, sớm khai ra, thành thật
sẽ được xử lý khoan hồng." Giọng nói của người đàn ông uy nghiêm thận trọng,
mang theo vài phần ý tứ khuyên nhủ.
"Các anh..." Người phụ nữ nghiêng đầu, mắt lộ sự nghi ngờ: "Cuối cùng là đang
nói gì?"
Con gái nhà họ Thẩm dung mạo xuất chúng, Thẩm Như đoan trang lễ độ, Thẩm
Yên thì xinh đẹp linh động. Biểu hiện lúc này của cô ta, thấy thế nào cũng rất
ngây thơ.
Thật sự khó mà tin được, người phụ nữ có khuôn mặt mỹ lệ như vậy lại sẽ điên
cuồng thuê bọn bắt cóc đi bắt cóc bạn thân của mình.
Thật là không thể tưởng tượng!
Mặc dù tới giờ phút này, cô ta còn muốn giả ngu giả ngơ, lừa dối qua cửa.
Đội trưởng Trương nghĩ thầm, tố chất tâm lý của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265203/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.