Người đàn ông ngẩng đầu, mắt lộ ra nghi hoặc.
Rất được? Rất có khí phách?
Có ý gì?
Lưu Mạch Toàn không khỏi nhíu mày.
Quyền Hãn Đình khẽ nâng cằm với Sở Ngộ Giang: "Cậu lên nói cho cậu ta
biết."
Sở Ngộ Giang tiến lên: "Là gia dùng quan hệ đưa cậu ra khỏi cục cảnh sát,
không chỉ cho đao, còn cho thuốc nữa."
Điểm ấy Lưu Mạch Toàn đã sớm đoán được, cũng không kinh ngạc. Anh ta tò
mò vì sao đối phương lại làm như vậy? Giống như trước đó đã sớm đoán được
anh ta cần mấy thứ này.
Trong lúc hoảng hốt, trí nhớ lại quay về hai tháng trước...
Lúc đó, anh ta ngồi ở trong phòng thẩm vẫn, đã rất lâu chưa được uống nước,
môi khô nứt, yết hầu khàn khàn, cảm giác cả trái tim đều sắp bốc cháy.
Đúng lức này, một lực nặng gõ lên vai anh ta, đối phương ra tay dứt khoát, sức
lực kinh người, Lưu Mạch Toàn trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Tỉnh lại lần nữa, anh ta bị bịt mắt ném tới vùng ngoại ô, đối phương ném ra một
cái bao đen qua cửa sổ xe: "Thời gian không còn sớm, đi làm chuyện cậu nên
làm đi."
Chờ khi Lưu Mạch Toàn kéo miếng vải đen trước mắt xuống, chỉ có thể thấy
bóng một chiếc Buick rời đi.
Sau một lúc lâu, anh ta mới phản ứng laik, tất cả chuyện xảy ra ở trên người
mình không phải là mơ, mà là thật ---
Cuối cùng anh ta cũng rời cái cục cảnh sát quỷ quái kia, có thể không cần ngồi
tù, có thể lại có được tự do!
Lưu Mạch Toàn mừng rỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265213/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.