"Các anh đã sớm biết Tuệ Tuệ bị hại rồi, đúng không?!" Cười đủ rồi, Lưu Mạch
Toàn trầm giọng chất vấn.
Sở Ngộ Giang: "Phải."
"Các anh muốn mượn tay của tôi đi giết Thẩm Yên, đúng không?!"
Sở Ngộ Giang: "Đúng vậy."
"Mấy người thần thông quảng đại, thủ đoạn thông thiên, vì sao không cứu cô
ấy? Vì sao trơ mắt nhìn cô ấy bị hại chết? Cô ấy là một người phụ nữ có thai!
Mang thai con tôi, chuẩn bị làm mẹ! Cô ấy cười vui vẻ như vậy, hạnh phúc như
vậy, vì sao mấy người không thể nhân từ một chút?!"
Lông mày Sở Ngộ Giang chợt nhăn lại, vừa định mở miệng, lại bị Quyền Hãn
Đình ngăn lại kịp thời ---
"Tôi nói với cậu ta."
"Gia..." Mắt Sở Ngộ Giang lộ ra do dự.
Tinh thần Lưu Mạch Toàn đã thất thường, lúc nào cũng có thể sụp đổ, người
sống không đáng sợ, người chết cũng không đáng sợ, đáng sợ là người sống một
lòng muốn chết!
Quyền Hãn Đình khoát khoát tay, ý bảo không ngại.
Sở Ngộ Giang chỉ có thể cung kính lùi sang một bên, nhưng ánh mắt lại luôn
luôn nhìn chằm chằm vào mọi cử động của Lưu Mạch Toàn, phòng ngừa anh ta
đột nhiên phát cuồng, làm Lục gia bị thương.
"Cậu hỏi tôi, vì sao không cứu vợ và con của cậu?"
Lưu Mạch Toàn nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt đỏ ngầu.
Quyền Hãn Đình không kiêu ngạo, bình tĩnh nói: "Bởi vì, không cứu được."
Trên mặt Lưu Mạch Toàn tìm vẻ đau xót, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Không cứu
được? Sao lại không cứu được? Không phải mấy người rất lợi hại sao?"
Lăng Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265214/chuong-371.html