Lăng Vân tiến lên thăm dò hơi thở của Lưu Mạch Toàn, vẻ mặt lạnh lẽo: "Đã
chết."
Quyền Hãn Đình than nhẹ: "Làm thành quan tài đôi, chôn hai người chung đi."
Sinh cùng chăn, chết cùng mộ.
Ước muốn của Lưu Mạch Toàn cũng chỉ như vậy mà thôi.
Giữ mạng anh ta không được, vậy thỏa mãn tâm nguyện của anh ta, cũng có thể
xem như là một loại bồi thường.
Rất nhanh Sở Ngộ Giang đã liên hệ với người đáng tin cậy để giải quyết tốt hậu
quả.
Trên đường trở về, không khí có chút nặng nề.
Lăng Vân nhìn sang kính chiếu hậu một chút, chỉ thấy Quyền Hãn Đình nhắm
mắt vờ ngủ, dáng vẻ lạnh lẽo "ai cũng đừng nói chuyện với tôi".
Lại nhìn sang ghế lái, Sở Ngộ Giang thuần thục bẻ tay lái, mày lại nhíu lại theo
bản năng, vẻ mặt nghiêm nghị.
Cho tới bây giờ, anh ta vẫn không thể nào hiểu được sự lựa chọn của Lưu Mạch
Toàn.
Một người phụ nữ so sánh với nửa đời sau nhàn hạ suôn sẻ, căn bản là nhỏ bé
không đáng kể. Huống chi, người chết đã đi xa, không thể đuổi theo, lựa chọn
tự sát của anh ta căn bản là đang hy sinh không xứng đáng.
Theo quan điểm của Sở Ngộ Giang, thì đây là một kẻ hèn nhát trá hình!
Lăng Vân thì không có mâu thuẫn lớn như vậy, tuy cậu không tán thành cách
làm của Lưu Mạch Toàn, nhưng có thể hiểu được.
Một người mất đi tín ngưỡng, sống còn không bằng chết.
Giống như đại bàng gãy cánh, con sói bị bẻ răng nanh, thứ quan trọng nhất đã
không còn, hiển nhiên mạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265218/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.