Được rồi, Kỳ Tử Nhan thật sự bị anh ta dọa rồi.
"Anh anh anh... Nói thật?"
Người đàn ông nhíu mày: "Em thấy dáng vẻ của anh giống như đang nói đùa
sao? Còn có, phiền em thu tròng mắt của em lại, trừng muốn nhảy ra ngoài rồi
kìa."
Kỳ Tử Nhan nuốt nước miếng, đánh giá trên dưới anh ta một phen: "Anh,
không nhìn ra đấy, anh vậy mà đã sớm nhìn trúng người ta rồi, trước kia hỏi anh
còn bình tĩnh nói chỉ là bạn bè gì đó. Chậc chậc, anh biết cái này gọi là gì
không?"
Trực giác anh ta cho thấy đây không phải là lời hay gì, quả nhiên ---
"Gọi là muộn tao*! Mặt thì tỏ vẻ, trong lòng thì thích ý, rõ là dáng vẻ của anh
rồi."
*Muộn tao: Kiểu người miệng thì nói một đằng nhưng suy nghĩ thì một nẻo.
Thích che giấu suy nghĩ của bản thân bằng hành động, thái độ đi ngược với điều
mình nghĩ.
"Con nhóc thối, em thèm ăn đòn à?"
"Eo ôi! Thẹn quá hóa giận đây mà, không được, không được rồi!" Vẻ mặt quá
đà, giọng nói kỳ lạ.
Kỳ Tử Thần vốn cảm thấy không có gì, đây gọi là yểu điệu thục nữ quân tử hảo
cầu, có gì mà xấu hổ? Giả tạo!
Nhưng vừa bị Kỳ Tử Nhan nói như vậy, anh ta cảm giác toàn thân đều lạ lạ, ừ,
xác nhận tình trạng, đúng thật là giả tạo.
Giễu cợt đủ rồi, cười cũng đỏ rồi, Kỳ Tử Nhan bỗng nghiêm túc: "Anh, anh
muốn nghe lời nói thật sao?"
"Nói!"
"Em sợ anh không chịu nổi đả kích, làm sao đây?" Vẻ mặt cô ta rối rắm.
Sắc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265220/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.