Khóc vì anh, A Li tức giận
Thẩm Loan chính là con rắn đó.
Trong mắt cô toàn bộ là quyết tâm phải cắn chết Tống Cảnh.
Nhị gia không hổ là nhị gia, tuy ông ta không rõ bản thân đã làm gì khiến đối
phương muốn giết mình, nhưng tuyệt đối không có khả năng mặc người xâu xé,
ngồi chờ chết.
Lập tức, ánh mắt trở nên hung ác, nắm đấm nặng nề như mang theo sấm sét
đánh thẳng vào mặt Thẩm Loan.
Nhưng cô vẫn không né.
Tống Cảnh thầm mắng "Ngu xuẩn", nhưng không định thu tay lại.
Thẩm Loan dám đánh ông ta thì phải tra giá đắt.
Mắt thấy nắm tay càng ngày càng gần, trong mắt người phụ nữ không những
không thấy sợ hãi chút nào, ngược lại như một vực sâu không đáy, bình tĩnh
không gợn sóng.
Giây tiếp theo, cô bị người ôm eo, né tránh.
Chóp mũi quanh quẩn hương vị quen thuộc, vòng ôm ấm áp như cũ, trong nháy
mắt, Thẩm Loan kích động muốn rơi lệ.
Quyền Hãn Đình không chết... Anh còn sống...
Bốn mắt nhìn nhau, cô thấy sự thương tiếc và phức tạp trong đáy mắt người đàn
ông, cuối cùng Thẩm Loan không nhịn được nữa, vùi đầu lồng ngực kia, nước
mắt từng hạt từng hạt thấm ướt vạt áo anh.
Gió thổi qua, lạnh.
Nhưng Quyền Hãn Đình lại cảm thấy nóng bỏng vô cùng, khắp người như được
ngâm trong nước ấm, mỗi một lỗ chân lông đều giãn ra hết cỡ.
Anh ôm cô trong vòng tay, sức mạnh ngày càng chặt hơn, thậm chí anh hận
không thể khảm cô vào trong xương tủy, trong tận sâu tâm trái tim: "Cô bé
ngốc, tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265224/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.