Đầu quả tim của ông đây, khóc lần thứ ba
Quyền Hãn Đình dùng sức, kéo mặt Thẩm Loan lại gần, hai người mặt đối mặt,
mắt đối mắt, hơi thở hòa quyện.
Dầy đặc, giằng co, ái muội.
"Định qua mặt ông đây hả? Em còn non lắm."
Thẩm Loan nhìn sang chỗ khác, thở dài một tiếng, không phải phiền muộn,
ngược lại mang theo vài phần trêu chọc—
"Cũng không biết là ai, vừa rồi ở trong phòng buồn nôn chỉ cho em nhìn mình
anh ấy, không được nhìn người khác?"
Quyền Hãn Đình ngẩng đầu nhìn trời, nhưng trên thực tế, không có trời, chỉ có
trần xe.
"Ai hả? Sao anh lại không biết? Em biết không?" Lục gia giả ngu, giả vờ nhớ lại
như thật.
Thẩm Loan gật đầu: "Biết nha, một người đàn ông thối khẩu thị tâm phi thường
xuyên nổi nóng còn thích ăn giấm."
Sắc mặt Quyền Hãn Đình tối sầm.
"Nhưng, mấu chốt là người đàn ông thối kiêu ngạo đáng yêu này luôn đối xử rất
tốt với nàng dâu của mình."
Tâm trạng thay đổi trong nháy mắt.
"Hừ! Thế còn được."
Thẩm Loan bỗng nhiên tiến lại gần, bẹp một cái hôn vào cằm người đàn ông:
"Chúa kiêu ngạo!"
"Kẻ lừa đảo!" Trở tay giữ chặt vòng eo mảnh khảnh của cô, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Không được gọi em như vậy." Vẻ mặt Thẩm Loan ghét bỏ.
"Thế gọi là gì? Đại bảo bối? Hay là bé đáng yêu?"
Thẩm Loan run lên, nổi da gà.
Nói lời chòng ghẹo không đáng sợ, đáng sợ chính là người đứng đắn nói lời
chòng ghẹo, ví dụ như vị trước mắt này.
Nếu như bị Sở Ngộ Giang và Lăng Vân nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265225/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.