Người phụ nữ của anh, xứng đáng nhận điều tốt nhất
Thẩm Loan: "Sao anh lại dính líu đến Lưu Mạch Toàn?"
Anh cân nhắc trong chớp mắt: "Thật sự muốn nghe?"
Sương khói lượn lờ làm khuôn mặt người đàn ông mờ đi, cũng làm mờ vẻ tối
tăm và tàn nhẫn của anh.
Đây mới là dáng vẻ thật sự của "lục gia" ---
Sát phạt quả quyết, bộc lộ mũi nhọn.
Chỉ là lúc đối mặt với cô, mới có thể kiềm chế lại, biến tháng dáng vẻ dịu dàng
không có tính công kích.
Thẩm Loan đã đoán được anh đã làm gì ít nhiều.
Bên môi nở nụ cười, quấn chăn rồi về lại cạnh anh, đầu gối lên ngực người đàn
ông: "Muốn nghe, em không sợ."
Sau đó, ngoan ngoãn đưa một nửa chăn cho anh.
"Không phải vừa rồi trốn rất nhanh à? Sao bây giờ lại chủ động về lại thế?"
Ngoài miệng nói mát thiếu đòn, trên thực tế đã đè cổ Thẩm Loan lại, không cho
cô chạy nữa.
Chậc, thật thơm!
Thảo nào đều nói, đàn ông là móng heo lớn.
Nhìn cái miệng thì chê nhưng cơ thể lại thành thật này, cũng không cói sai.
Thẩm Loan cười dịu dàng ngoan ngoãn, nhẹ nhàng nói: "Vẫn là ấm áp nhất khi
ở bên anh."
Nói xong, sử dụng cả tay chân, quấn lên.
Thật ấm...
Như ôm một cái bếp lò miễn phí trong ngày đông.
Quyền Hãn Đình nhíu mày, ở dưới chân, mân mê chiếc eo thon nhỏ của người
phụ nữ: "Sao lại lạnh như vậy?"
"Bởi vì không có anh đấy." Thẩm Loan đáng thương nói.
Được rồi, móng heo lớn được chữa khỏi trong nháy mắt, trở tay ôm cô chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265226/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.