Nhưng nghĩ lại, nếu như có thể không chịu thiệt, ai lại tình nguyện chịu oan ức
làm kẻ dẫn đường?
Cô dùng chính thực lực của mình để khiến người khác phải chịu thiệt, không
phục cũng phải chịu!
Ra khỏi cửa bệnh viện, Thẩm Loan tìm tới một tiệm hoa: "Một bó bách hợp, bó
cẩn thận, cảm ơn."
Sau đó lại đến tiệm trái cây ngay cạnh để mua một giỏ.
Mua hai thứ này xong, cô lại trở về bệnh viện, chỉ là lần này lên lầu khác.
Thẩm Yên còn đang nằm trong viện, nghe nói hôm trước đã chuyển ra khỏi
ICU, vào phòng bệnh thường. Không phải vì bệnh đã trở nên tốt hơn, mà là bác
sĩ nói rằng cô ta đã trở thành người thực vật, không cần ở lại ICU nữa, không
chỉ đốt tiền, còn lãng phí cả tài nguyên chữa bệnh.
Thuyết phục một hồi, rốt cục Dương Lam mới nuốt nước mắt đồng ý.
Thẩm Loan là em gái, cũng nên tới thăm hỏi, thể hiện một chút tình cảm "Quan
tâm".
Thẩm Yên được sắp xếp nằm trong phòng VIP đơn ở lầu năm, lúc Thẩm Loan
đi vào, Dương Lam không ở đó.
Cô đặt hoa và giỏ trái cây xuống, ngắm nhìn bốn phía, rồi lại nhìn về phía cô
gái đang nằm trên giường bệnh.
Không thể nghi ngờ rằng Thẩm Yên vô cùng xinh đẹp.
Nhà họ Thẩm ở thành phố Ninh, hảo nữ thành đôi.
Thành đôi...
Chỉ có hai người, vĩnh viễn không có Thẩm Loan cô.
Cho dù là kiếp trước, hay là kiếp này, hai câu này vẫn như ma chú chui vào lỗ
tai cô.
Khác biệt duy nhất là, Thẩm Loan sẽ vì điều đó mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265228/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.