"Thẩm Yên không phải con gái nhà giàu sao? Cô ấy không thiếu tiền, sao lại
làm chuyện bắt cóc tống tiền ngu xuẩn này?"
"Ai biết được? Chắc rảnh rỗi quá không có việc làm, tìm chút kích thích!"
"Hai cô không phải bạn cùng phòng sao? Hằng ngày cô ấy có biểu hiện lạ
thường nào không?"
"Là bạn cùng phòng, nhưng chúng tôi không quen biết. Nói đúng ra, người ta là
con nhà giàu chướng mắt những người tầm thường như chúng tôi."
Thẩm Yên lớn lên xinh đẹp, gia thế lại tốt, ở trường học lại nổi tiếng, nhưng
quan hệ với bạn bè không tốt, chuyện này Dương Lam đều biết.
Nhưng Thẩm Yên đối đãi với bạn cùng không thể nói chu toàn mọi mặt nhưng
ít ra cũng chân tình.
Mỗi lần quay lại trường, cô ta đều kêu người làm trong nhà làm một ít đồ ăn
ngon mang theo, còn đặc biệt dặn dò làm nhiều một chút để cô ta chia cho bạn
cùng phòng.
Thông thường, đến sinh nhật ai đều tặng quà giá trị lên đến mấy chục ngàn.
Thỉnh thoảng còn mời mọi người đến nhà chơi.
Dương Lam cũng đã gặp mấy cô gái này, vây xung quanh tiểu Yên, ăn những
món điểm tâm tinh xảo, gọi bà ta một tiếng dì, giọng nói ngọt ngào, nụ cười
càng ngọt hơn.
Ôi...
Tiểu Yên xảy ra chuyện mới bao lâu? Những người này đã chờ không nổi muốn
dẫm một chân?
Thói đời nóng lạnh, tình người đạm bạc.
Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, cũng đã qua hơn hai tháng, Dương Lam đã nếm
đủ sáu chữ âm thầm chịu đựng cay đắng.
...
Trở lại bệnh viện, bà ta để tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265229/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.