Thẩm Loan cười được một nửa thì bị xoay người đè trên giường.
Hai tay người đàn ông chống hai bên sườn cô tạo một khoảng cách nhất định
giữa hai người, nhìn cô bằng nửa con mắt, không kềm chế được nụ cười: "Em
mắng anh là sói háo sắc, nếu không làm chút gì đó, thật đúng phải xin lỗi danh
xưng này."
Nói xong, lại tiếp tục hôn cô.
Thẩm Loan cười né tránh, để lộ chiếc cổ trắng nõn, người đàn ông hôn lên,
động tác mạnh mẽ dần dần trở nên dịu dàng.
"Bảo bảo, em thật thơm..."
Lời nói mơ màng, nhẹ nhàng thì thầm.
Thẩm Loan đẩy anh, nụ cười tươi đẹp: "Buồn nôn muốn chết!"
Hơi thở của người đàn ông nóng rực, hôn dọc xuống, trằn trọc lưu luyến xương
quai xanh tinh xảo.
"Bây giờ anh thật sự muốn?" Trời còn chưa tối, cơm tối cũng chưa ăn.
Động tác người đàn ông không ngừng, hàm hồ nói: "Đừng nhúc nhích..."
Khóe miệng Thẩm Loan khẽ nhếch, nếu bữa tối hai người họ đều mất tích, mấy
người dưới lầu kia không cần đoán cũng biết trên lầu đã xảy ra chuyện gì.
"Anh không sợ mất mặt?"
"Với cô dâu của mình thì gì phải mất mặt? Họ hâm mộ còn không kịp." Xí, một
đám chó độc thân.
Lời này là nói thật · thoát ế thành công · Lục gia khinh bỉ.
Hai tay Thẩm Loan giữ chặt đầu người đàn ông, hơi hơi dùng sức, khiến anh
phải ngẩng đầu.
"Hửm?" Mới hôn được một nửa bị cắt ngang, ánh mắt Quyền Hãn Đình bối rối:
"Đừng lộn xộn..."
Thẩm Loan không chịu.
Đôi mắt người đàn ông lộ ra sự bất đắc dĩ: "Loan Loan..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265230/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.