hức ăn cho chó cao cấp, lại gặp hiệu trưởng
Đầu tiên là giới thiệu bối cảnh của công ty, bao gồm thời gian thành lập, người
sáng lập, các bộ phận hiện có...
Thẩm Loan xem lướt qua rồi kéo luôn xuống dưới, bất kể là tốc độ tay hay tốc
độ mắt đều khá kinh người.
Tưởng Thạc Khải cũng duy trì trạng thái xem lướt qua như thế.
Đám người Cổ Thanh và Trương Dương thấy nhiều thành quen, nhưng Kỳ Tử
Nhan chưa thấy qua bao giờ, bây giờ nhìn chằm chằm Thẩm Loan với ánh mắt
như đang nhìn một loài biến dị.
Nuốt nuốt nước miếng, tiện thể nuốt luôn mấy câu cảm thán chuẩn bị bật thốt
ra, mặc niệm trong lòng: Bình tĩnh bình tĩnh...
Thẩm Loan: "Tài sản ròng của công ty?"
Tưởng Thạc Khải: "Một tỷ USD."
Kỳ Tử Nhan lật vài tờ, quái, sao cô ta không tìm thấy?
Cổ Thanh thấy thế, di chuột, lăn lăn mấy cái: "Đây."
Kỳ Tử Nhan tập trung nhìn vào, là nội dung trang mười tám, mà cô ta mới lật
đến trang chín.
Cổ Thanh: "Cô không cần phải để ý từng chi tiết, phải nắm trọng điểm, tìm mấu
chốt mới có thể làm ít hiệu quả lớn."
Nếu nói Kỳ Tử Nhan ban đầu còn dùng tâm thái "Thú vị" để gia nhập tổ của
Thẩm Loan thì bây giờ đã ý thức được một cách rõ ràng sự chênh lệch của bản
thân với mọi người, không thể không nghiêm túc —
Đúng là theo như lời Thẩm Loan, đây là một trận "Chiến đấu"!
Phải lập trận sẵn sàng đón quân địch.
Cô ta không dám tiếp tục phân tâm, dựa theo phương pháp "Tìm trọng điểm"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265232/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.