Chờ đến khi mọi người đều biết Thẩm Loan là người phụ nữ của Quyền Hãn
Đình, xem ai còn dám không có mắt đến trêu chọc?
Đáng tiếc, lý tưởng tốt đẹp, hiện thực lại không được như ý —
Thẩm Loan: "Ồ, vậy tạm thời không công khai vậy."
"!" Nụ cười của người nào đó cứng đờ.
Không khí quanh thân rõ ràng lạnh dần, không khí ngạt thở lan tỏa trong không
gian xe nhỏ bé.
Thẩm Loan coi như không thấy, ngược lại khẽ cười một tiếng: "Là tự anh nói
tùy em, vậy cứ quyết định vậy đi."
Giây tiếp theo, người đàn ông như một con báo đột nhiên nhào lên, hạ ghế ngồi
xuống mức thấp nhất, cả người bao phủ lên người cô, dùng hai tay chống đỡ tạo
một khe hở giữa hai người.
Ánh mắt nặng nề, sắc mặt biến thành màu đen.
Vừa nhìn đã biết anh đang vô cùng khó chịu.
Thẩm Loan chớp mắt, vẻ mặt vô tội: "Tức giận sao?"
"Hừ!"
"Không đến mức đó chứ? Vừa rồi còn nói muốn tôn trọng em, dáng vẻ nói lý
lắm mà."
"..." Quyền Hãn Đình dời tầm mắt để che dấu sự ảo não.
Thẩm Loan gãi gãi cằm anh, giống như đang đùa giỡn với mèo con.
"Đừng làm loạn..." Tuy nói thế nhưng lại không tránh, ngược lại híp híp mắt,
dáng vẻ vô cùng hưởng thụ.
"Bây giờ có phải anh đang có cảm giác tự vác đá đập chân mình không? Hửm?"
Thẩm Loan gãi từ cằm lên cổ người đàn ông.
Quyền Hãn Đình không nhịn được cọ cọ, biểu cảm lười biếng, nhưng ánh mắt
lại sắc bén quái lạ.
"Chê cười gia?"
"Thừa nhận rồi sao?" Cô vặn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265233/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.