"Nơi an toàn nhiều như vậy, nhưng sao cứ phải là phòng bệnh của mẹ anh ta."
Miêu Miêu im lặng, rơi vào trầm tư.
Nếu như Tưởng Thạc Khải chỉ vì muốn hỏi đến sống chết của hai người kia thì
hoàn toàn không cần thiết phải làm phức tạp như vậy. Trừ khi—
"Anh ta đang dùng một phương thức khó hiểu để chúng ta nhận ra tình hình
hiện tại của anh ta!"
Một chàng trai thiên tài thường xuyên bị đánh, tính cách thì quái gở, mỗi lần
vào giờ giải lao buổi trưa anh ta đều biến mất mấy tiếng đồng hồ, lúc trở về thì
toàn là mồ hôi, thỉnh thoảng còn dính cả xi măng với vôi.
Miêu Miêu từng hay nói bóng nói gió để thăm dò anh ta, nhưng Tưởng Thạc
Khải thấy vậy lại đùa đùa mấy câu rồi cho qua—
"Dời gạch ở công trường."
Bây giờ xem ra, rất có khả năng là thật!
Dù sao, một bệnh nhân hôn mê bất tỉnh, nằm trong một phòng bệnh đơn, những
thứ này không phải là một gia đình bình thường có thể gánh vác nổi.
Nhưng—
"Có gì không thể trực tiếp nói ra sao? Sao cứ phải dùng mấy phương thức
quanh co lòng vòng như vậy chứ."
"Nói ra rồi thì sẽ nhận được sự đối đãi như hôm nay, nghiêm trọng hơn một
chút, thậm chí sẽ gây ra tai họa cho người thân, đổi lại là cô thì cô có dám nói
không?"
Miêu Miêu không nhịn được mà rùng mình một cái, chậm chạp lắc đầu: "Không
dám."
"Anh có thể đưa ra những ám hiệu này chứng tỏ cũng không phải là quá ngu
xuẩn."
"Giám đốc Thẩm, cô có tính toán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265237/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.