Trong mắt Quyền Hãn Đình lóe lên một ý cười, dường như thở phào một hơi.
Thẩm Loan nghi ngờ nhìn anh rồi lại nhìn bát mỳ trong tay: "Có vấn đề gì sao?"
"Khụ... không có."
Sở Ngộ Giang và Lăng Vân im lặng cúi thấp đầu, dè dặt cẩn thận gắp lên,
dường như trước mắt không phải là sợi mỳ mà là "sợi vàng".
Sinh thời, có thể ăn bữa sáng do Lục gia làm, mặc dù chỉ là vật thử nghiệm
nhưng cũng chết mà không còn hối tiếc.
Thiệu An Hành nhìn lướt qua mọi người, nhìn thấy hết tất cả các phản ứng, vừa
cười vừa lắc đầu.
Nhưng đến lúc động đũa, cũng vô thức trở lên nghiêm túc.
Ừm...tay nghề của lão Lục, lần đầu tiên nếm thử, sao lại có cảm giác thần thánh
không rõ ràng là làm thế nào để vỗ béo?
Nhưng so với lần thử nghiệm đầu tiên của Lục Thâm và lần thử nghiệm thứ hai
của Sở Ngộ Giang, Lăng Vân, bát mỳ trước mắt của anh ta và bát mỳ của Thẩm
Loan là cùng một nồi mà ra.
Đãi ngộ của "cấp bậc bạn gái" khiến Thiệu An Hành vô cùng hài lòng.
Ăn xong bữa sáng, Quyền Hãn Đình nhận một cuộc điện thoại, sau đó đi vào
trong phòng sách xử lý công chuyện.
Thẩm Loan buông đũa xuống, lau miệng, chuẩn bị đứng lên thì lại nhìn thấy
ánh mắt xa thẳm của tiểu Thất gia đang nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt kia
giống như ánh mắt của một cô vợ bé bị vứt bỏ.
Tủi thân, oán trách, vô cùng đáng thương...
Động tác của Thẩm Loan hơi dừng lại: "Có chuyện gì sao?"
"Mỳ ngon không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265236/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.