Lời này nghe thì giống như tâng bốc, nhưng suy nghĩ cẩn thận lại có một chút
không bình thường.
Con gái một đứa tốt hơn một đứa?
Có ý gì?
Bây giờ, nhìn khắp Ninh Thành ai mà không biết hai đứa con gái nhà họ Thẩm
lần lượt gặp chuyện không may, đi xa, ốm đau, ngọc sáng phủ bụi trần, ánh sáng
ảm đạm.
Đối phương nói ra những lời này, đúng là đã chọc thẳng vào tim Dương Lam.
Ngay cả người luôn luôn vững vàng như Thẩm Xuân Giang cũng không khỏi
nhíu mày, lạnh lùng nhìn về phía hai vợ chồng kia.
"Bà Hồng." Khuôn mặt Dương Lam u ám: "Hai nhà chúng ta cũng xem như là
khá thân thiết, miệng bà lại đầy lời châm chọc như vậy, định cười nhạo ai thế?"
Đối phương sửng sốt, vẻ mặt luống cuống, rất nhanh đã phản ứng kịp, sắc mặt
tái nhợt như tờ giấy: "Bà Thẩm, tôi không có ý đó..."
Nhà họ Hồng cũng xem như có chút tài sản, nhưng so với nhà họ Thẩm vẫn
không là gì.
Hơn nữa hai bên có nhiều giao dịch kinh doanh, bà Hồng chỉ biết cung phụng
Dương Lam như tổ tông, sao lại chủ động đắc tội?
"Tôi không có ý xấu, chỉ là... thấy sao nói vậy thôi."
Sắc mặt Dương Lam lạnh lùng, cuối cùng vẫn chú ý đến khách khứa ở đây,
không muốn nói ra những lời không hay làm mất phẩm cách của mình, chỉ quay
đầu đi, để lại cho đối phương một sườn mặt lạnh lẽo.
Vợ chồng hai người liếc nhau, nói câu tạm biệt qua loa, liền chạy trối chết.
Nhưng...
Thấy sao nói vậy?
Thấy gì?
Dương Lam không khỏi chìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265241/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.