Đám người tự động tách ra hai bên, chừa lại ví trí chính giữa.
Người đàn ông mặc một bộ âu phục màu xám tro, bên ngoài là chiếc áo khoác
màu đen, giống như anh hùng thời loạn lạc ở bến Thượng Hải vào thế kỉ trước.
Anh không cần làm gì cả, chỉ cần đứng ở đó, ánh mắt khẽ lướt qua, áp lực đã ở
khắp mọi nơi.
Đám người một giây trước còn ồn ào ầm ĩ im lặng trong nháy mắt.
"Đây là ai vậy? Mặt đen, quá dọa người rồi..."
"Chưa từng gặp."
"Sao lại có cảm giác người tới không có ý tốt thế này?"
"Phá hoại à?"
"Không đến mức đó chứ? Dù sao cũng là tiếc mừng của nhà họ Tống, ai lại to
gan dám tới cửa bới lông tìm vết như vậy?"
"..."
Phần lớn người đều có vẻ mặt choáng váng, nhưng cũng có một phần nhỏ người
lại sáng cả mắt.
"Trời! Chắc tôi có chút hoa mắt rồi, nếu không sao lại nhìn thấy vị kia?"
"Tôi... hình như cũng thấy được, thấy được."
"Chắc chắn là không nhìn nhầm chứ? Thật sự là cậu ta?!"
"Sao lục gia lại xuất hiện ở đây? Nhà họ Tống có mặt mũi lớn đến mức mời
được cậu ta sao?"
"Ông hỏi tôi, tôi hỏi ai? Nhưng nhìn dáng vẻ, không giống như tới tham gia hôn
lễ, mà giống như đi đòi nợ, sát khí lộ hẳn ra ngoài."
"..."
Tống Nguyên Sơn chỉ cảm thấy tim đã nhảy lên tới cổ họng, chớp chớp mắt,
nhiều lần muốn xác nhận, cuối cùng gian nan nuốt nuốt nước miếng, hỏi: "... Bà
đưa thiệp mời cho cậu ta khi nào?"
Mặt Phương Nhã Cầm đầy sự luống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265240/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.