Mã Ngọc Lâm: "Vâng ạ."
Lời nói chính xác, chắc chắn như đinh đóng cột.
Trương Phàm: "Bạn nói bạn nộp bài rồi, nhưng cuối cùng lại không có bài là vì
sao?"
"Có khi nào giữa đường bị rơi mất không ạ? Hoặc là người thu bài làm mất?"
Trương Phàm: "Bài kiểm tra này nộp theo nhóm, sau khi đóng tập phong kín lại
mới đưa đến văn phòng để phê chữa, chấm điểm. Nếu như làm mất thì phải mất
luôn bài của cả nhóm, sao lại có thể chỉ mất mỗi bài của bạn?"
"Vậy thì chỉ còn nguyên nhân thứ hai, người phụ trách thu bài sơ ý để sót."
Trương Phàm nhếch mày, đôi mắt đen sau cặp kính trầm lặng, dường như hiểu
rõ mọi chuyện: "Vậy hôm làm bài kiểm tra ai là người phụ trách thu bài?"
Lời vừa nói ra, Thẩm Loan liền chủ động đứng dậy: "Giáo sư, là em."
Trong nháy mắt ánh mắt của tất cả mọi người trong lớp đều tập trung trên người
cô.
Vẻ mặt của cô gái không hề thay đổi, sắc mặt thản nhiên.
Mã Ngọc Lâm cũng quay ngoắt sang chỗ cô.
"Bạn học Thẩm, cậu... sao cậu lại làm mất bài kiểm tra của mình?"
Thẩm Loan không trả lời, thậm chí đến một ánh mắt cũng không thèm bố thí
cho cô ta.
Trên mặt cô gái trẻ thoáng lướt qua một tia giận giữ nhưng lại nhanh chóng biến
mất.
Trương Phàm: "Thẩm Loan, bạn có nhìn thấy bài kiểm tra của bạn Mã Ngọc
Lâm không?"
"Không ạ." Không cần suy nghĩ mà trả lời ngay lập tức.
"Cậu đừng có nói dối! Rõ ràng mình đã nộp bài lên rồi." Hai má Mã Ngọc Lâm
đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265243/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.