Thẩm Xuân Hàng: "Được rồi, nếu như cháu đã có cách nghĩ riêng của mình vậy
thì chú cũng không miễn cưỡng."
Thẩm Loan gật đầu: "Nếu như không còn chuyện gì khác thì cháu xin phép đi
trước."
"Đợi chút."
"?"
"Cùng đi ăn bữa cơm."
Đây là hành động gì vậy?
Thẩm Xuân Hàng: "Lần này cháu có thể dễ dàng qua cửa, không thể thiếu được
sự phối hợp của Trương Phàm, nói thế nào đi nữa cũng nên mời ông ấy ăn bữa
cơm, bày tỏ sự cảm ơn."
Thẩm Loan nghĩ một lát, thật sự là có đạo lý này: "Vâng."
"Chú đã đặt chỗ trước rồi, trực tiếp đến đó là được."
"Có thể gọi một người bạn đi cùng được không?"
"Được."
....
Lúc hai người đi đến cổng trường, Miêu Miêu đã đứng đợi ở bên đường được
một lúc.
"Loan Loan, hiệu trưởng." Cô ta vẫy tay chào hỏi.
"Lên đây đi thôi."
Miêu Miêu mở cửa xe ngồi vào vị trí ghế lái phụ, thắt dây an toàn.
Thẩm Loan linh hoạt chuyển tay lái, đi theo sát phía sau xe của Thẩm Xuân
Hàng.
"Đi đâu vậy?"
"Tây Thành."
Miêu Miêu suy ngẫm: "Ở đó có món gì ngon?"
"Không biết.
Nửa tiếng sau, hai xe một trước một sau dừng lại.
Thẩm Xuân Hàng dẫn hai người vào trong nhà hàng.
Đây là một nhà hàng theo kiểu phòng riêng, bên ngoài trang trí vô cùng đơn
giản, biển hiệu cũng không hề bắt mắt.
Đi xuyên qua một hành lang, tiến vào trong sảnh chính, mới phát hiện khung
cảnh vô cùng riêng biệt, vừa đẹp lại vừa lạ.
Phong cách trang trí theo kiểu điền viên phương Tây, hai bên trái phải đều có
một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265244/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.