Một đêm không mộng mị.
Ngày hôm sau, Thẩm Loan và Miêu Miêu đến công ty từ rất sớm.
Thấy hai người vào cửa, mọi người đồng loạt ngừng lại.
So với áo khoác, quần jean và giày bệt ngày hôm qua, hôm nay Thẩm Loan mặc
một bộ đồ màu trắng, đường may vừa vặn làm tôn lên dáng người cao gầy của
cô.
Một đôi giày cao gót mũi nhọn màu nude tôn đôi chân thon dài đến nghịch thiên
của cô.
Vẻ mặt lại lạnh nhạt, ánh mắt lạnh lùng làm khí chất như cao lên 1m8.
Ấn tượng đầu tiên mang đến là xinh đẹp khiến người khác không dời mắt nổi.
Ấn tượng thứ hai là sự sắc bén khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Miêu Miêu nhận lấy hết ánh mắt của mọi người, không nhịn được hếch cằm,
giống như người khiến mọi người kinh ngạc trước sự xinh đẹp là mình.
Cái này gọi là có chung vinh dự.
"Mười phút sau, mở họp." Thẩm Loan ném xuống một câu như vậy, rồi dẫm
giày cao gót dẫn đầu đi vào.
Miêu Miêu theo sát sau.
Chu Trì thu hồi tầm mắt, rũ mắt che dấu sự kích động: "Khụ... Mọi người chuẩn
bị một chút, còn chín phút lẻ sáu giây."
Nói xong, lấy laptop và tập tài liệu đi vào văn phòng.
Khang Kiếm mở miệng gọi mọi người hoàn hồn: "Từ từ, tôi đi với cậu."
Dương Vĩ Ninh vẫn còn đắm chìm trong chấn động mà Thẩm Loan sở mang
đến, thật lâu sau vẫn không thể phản ứng.
Cho đến khi anh ta bị đập một cái vào vai: "Ngây người cái gì? Linh hồn nhỏ bé
còn đó không?"
"... Đau mà anh! Anh xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265253/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.